Chào mừng các bạn đến với Cùng Trải Nghiệm. Sử dụng tính năng "Chat Cùng Chuyên Gia" để có sự tư vấn tốt nhất nhé.

Mộc Châu - Tà Xùa Mùa Ra Giêng

Ra Tết là khoảng thời gian rất phù hợp cho những chuyến đi chơi xa, chẳng phải bởi vậy mà người người nhà nhà hay tổ chức đi “du xuân” vào lúc này hay sao? Cái cuối tuần ngay sau Tết Đinh Dậu của chúng tôi là một chuyến du xuân tới nơi cao nguyên đầy nắng và gió cùng khí hậu cận ôn đới nhưng vẫn đậm chất miền Bắc - Mộc Châu, nơi nổi tiếng với những loài hoa rạng rỡ và những đàn bò sữa với các cánh đồng cỏ mênh mông trải dài tít tắp.

Thật ra chúng tôi đã đi Mộc Châu một vài lần vào mùa thu (mùa của những vườn cải trắng bạt ngàn) và mùa hè tới đỉnh Pha Luông, nhưng chưa lần nào lên Mộc Châu vào mùa hoa đào hoa mận. Nghe ngóng được đợt này Mộc Châu đang vào mùa hoa rồi, nên cả nhóm quyết định chớp nhoáng lên đường. Và thật ra thì nếu muốn đi Mộc Châu bạn sẽ chỉ cần 2 ngày cuối tuần cho khoảng cách 200km xuất phát từ Hà Nội, nhưng chúng tôi đã quyết định cần thêm một buổi chiều ngày thứ 6 nữa vì có thêm một đích đến khác là Tà Xùa - nơi săn mây nổi tiếng trong cộng đồng du lịch vài năm trở lại đây (vào thời điểm này thì đã là mùa mây ở các tỉnh miền Bắc nên tỉ lệ săn mây được rất cao, đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định thêm đích đến bởi trong nhóm cũng chưa có ai một lần được đặt chân tới Tà Xùa).

Mộc Châu Trong Đêm

Xuất phát từ khoảng 4 rưỡi chiều thứ 6, đoàn 3 xe chúng tôi chạy thẳng một mạch và sẽ dừng chân ăn tối ở Cao Phong, Hoà Bình (cách Hà Nội khoảng 80km). Nếu đi từ Ngã Tư Sở cứ chạy thẳng một mạch qua đường Nguyễn Trãi đi Quốc Lộ 6 là các bạn sẽ đến được Hoà Bình, đường khá đẹp và dễ đi, chỉ có điều đoạn từ nội thành Hà nội ra ngoài khá đông đúc, và các bạn luôn phải hạn chế tốc độ 40km/h hoặc thấp hơn. Việc chạy tối là để tiết kiệm thời gian vì thứ 6 vẫn là ngày đi làm đối với mọi người trong nhóm, nhưng nếu các bạn có thời gian thì nên dành một buổi chiều khoảng từ 1-2h để chạy cho quãng đường 200km thì sẽ ngắm được cảnh vật đường đi và có một buổi tối để thưởng thức đồ nướng Mộc Châu.

Bữa tối vào lúc 7h ở Cao Phong là dừng chân bên một quán cơm bụi dọc đường, có cháo, miến, phở và vịt lẫn chả thịt nướng. Cả lũ đều đã đói lả, rất may là đã có bánh mỳ và nước chuẩn bị từ Hà Nội để ăn trong lúc đợi thức ăn. Sau khi thoả mãn cái bụng thì cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Phải nói là tôi khá bất ngờ vì đoạn đường Quốc Lộ 6 được làm lại hoàn toàn mới và rất đẹp, đi qua các đoạn cua và đèo núi đều có thanh chắn bảo vệ dán phản quang và vạch kẻ đường vàng cũng sơn phản quang trên mặt đường nhựa nhẵn mịn không vết lồi lõm. Không giống như một hai năm trước chúng tôi đi Mộc Châu, ấn tượng con đường số 6 là một con đường đầy bụi và đông đúc, thường xuyên có xe tải chạy qua, chắp vá ở nhiều chỗ và không có thanh chắn barriers bảo vệ nên nguy hiểm hơn và không thích hợp để chạy buổi tối.

Sau khi rời Cao Phong chúng tôi tiếp tục hành trình. Trời có vẻ bắt đầu có sương và mù, tuy nhiên thì độ mù không cao và chính xác hơn thi đó là những đám mây tầm thấp bay là là và chúng tôi đang đi xuyên mây. Khi đến đây thì chợt nghĩ là đáng lẽ ra nếu lên Tà Xùa săn mây thì chúng tôi nên đi vào hôm nay thay vì ngày mai (theo dự báo thời tiết thì ngày kia trời quang mây, khả năng anh mây trốn rất kỹ). Tuy nhiên thì dù sao cũng đã chạy được một quãng đường rồi nên kế hoạch vẫn phải tiến hành thôi.

Đổ đèo trong “mây”

Có một điểm dừng chân rất thú vị trên cung đường Hà Nội – Mộc Châu là đèo Thung Khe – hay còn gọi là đèo đá trắng. Đèo Thung Khe là con đèo nổi tiếng của Hoà Bình với lớp đá trắng trải dài trên triền dốc nhưng cũng rất nguy hiểm vì dốc khá cao (10%) và nhiều khúc cua tay áo xuất hiện liên tiếp. Bù lại thì cảnh vật hai bên khá đẹp và bạn có thể thoả thức sáng tạo những bức ảnh sống ảo tại đây.

Thật tiếc là vì chúng tôi đi buổi tối nên đã không thể chụp ảnh con đèo này, tuy nhiên vẫn ghé vô quán cóc bên sườn đèo để thưởng thức đặc sản của Hoà Bình. Có một dãy dài các hàng quán lợp mái lá, dựng tạm bằng các thân cây gỗ nhỏ ngay bên phía tay phải sườn đèo nếu đi từ Hà Nội lên. Đó được coi là “trạm dừng nghỉ” hấp dẫn của những khách thập phương qua đây. Các lán nước này có đủ thứ đặc sản như cơm lam, rượu cần, trứng nướng,… và cả những cây phong lan rừng được treo lên bày bán rất nhiều. Các bạn dừng nghỉ chân có thể làm vài bắp ngô luộc, uống cốc nước ngô ngọt vô cùng của bản làng Mai Châu và lót dạ thêm vài miếng cơm lam chấm muối vừng thì quả là tuyệt vời trong thời tiết se lạnh buổi đêm.

Nồi ngô luộc

Trời càng về đêm càng lạnh và mù hơn khiến chúng tôi phải tăng tốc để kịp đến Mộc Châu trước khi quá khuya. Sương phủ kín mặt đường và thi thoảng thấy được bóng trăng ló dạng mờ mờ sau màn sương. Nếu đi ban ngày các bạn sẽ qua cung đường chữ S huyền thoại ở huyện Vân Hồ gần bản Lóng Luông. Đây cũng là một nơi nổi tiếng với khung hình con đường chữ S làm background rất đẹp cho các bức ảnh của các bạn.

Khoảng 10 rưỡi tối đoàn chúng tôi tới được thị trấn Nông Trường ở Mộc Châu, tìm tới nhà nghỉ đã đặt phòng trước để nghỉ chân. Có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng và homestay nhà sàn trên Mộc Châu cho bạn tha hồ chọn lựa, về giá cả cũng như chất lượng. Tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc và chạy xe 200km là điều cần thiết nên chúng tôi đã bỏ qua bữa ăn đêm mà đánh một giấc một mạch đến sáng, mong chờ ngày mai sẽ được nhìn thấy những cánh hoa mận trắng muốt giữa núi rừng.

Săn Hoa Mận Núi Rừng Tây Bắc

Sáng ngày thứ hai chúng tôi tìm tới rừng thông bản Áng sau khi lót dạ bằng một tô phở mỗi người. Hồi trước mình đi sẽ vào cửa free và được dựng xe ở một khu riêng, sau đó bạn có thể đi dạo tuỳ ý quanh một hồ nước khá rộng hoặc đi sâu vào bên trong rừng thông cũng có các điểm tham quan khác nhau. Nhưng bây giờ bản Áng đã được du lịch hoá hơn và mỗi xe máy sẽ mất 5k để vào cổng. Khi tới các địa điểm ở rừng thông như vườn hoa mận hay vườn cải thì các bạn sẽ mất thêm phí để vào chụp ảnh. Ở đây đã du lịch thương mai hoá nhiều nên các vườn đều được bón phân và thuốc thúc cho ra hoa sớm phục vụ khách du lịch thập phương.

Mặt trời qua hàng thông

Vì không có mấy hứng thú với nơi đã thương mại hoá quá nhiều, chúng tôi rời rừng thông quay trở lại đoạn đường rẽ và đi sâu vào trong một đoạn qua nhà văn hoá bản Áng, ở đây có một gốc cây cổ thụ rất cao to xoè kín cả khu đất xung quanh lẫn ngôi nhà sàn là nơi sinh hoạt văn hoá chung của người dân xung quanh đây.

Cây cổ thụ ở nhà văn hoá bản Áng

Cửa được mở nên chúng tôi mạn phép vô thăm và khi vòng ra phía sau nhà văn hoá chúng tôi bắt gặp được những cành hoa mận đầu tiên còn đang hơi e ấp chưa kịp nở hết.

Hoa mận phía sau nhà văn hoá

Nếu là lần đầu tiên bạn lên tới Mộc Châu, hãy đi thăm vườn hoa lan dâu tây nơi trồng và cung cấp các giống dâu tây ngon ngọt không khác gì Đà Lạt cùng những giỏ hoa lan đầy màu sắc rực rỡ. Còn mục tiêu của chúng tôi là hoa mận nên sẽ không có nhiều thời gian cho các điểm hấp dẫn khác. Khi đi qua vườn dâu tôi có thấy một địa điểm khác là trang trại hoa cảnh Cao Nguyên, nghe tên thì chắc sẽ có nhiều loại hoa và cây cảnh nhưng không biết có đẹp không, nếu bạn nào đi tới đó thì cho mình xin feedback nha ^^).

Trở lại với mục đích chính, chúng tôi quyết định quay lại và đi về phía bản Pa Phách vì đợt trước khi leo Pha Luông đã có ghé qua đây để hái mận nên chắc chắn rằng ở đây sẽ có rất nhiều vườn mận đẹp. Các bạn quay trở lại đường quốc lộ 6 cho đến khi gặp khách sạn Trường Giang sẽ thấy một lối rẽ bên tay phải. Đấy chính là đường vào bản Pa Phách. Chúng tôi đi qua một trang trại bò sữa và nghe được tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ khu chăn nuôi, những chú bò sữa đang được chăm sóc bằng cách cho nghe nhạc để cho chất lượng sữa tốt hơn :P. Đi qua hết những cánh đồng cỏ xanh mướt ngay sau đó là đến đoạn đường đất dẫn lối sâu vào bên trong bản. Và vườn mận đầu tiên xuất hiện trên đường:

Đường vào bản Pa Phách

Một vườn mận khác

Để vào đến Pa Phách các bạn sẽ mất khoảng hơn 10km tính từ lối rẽ vào đường quốc lộ 6. Ngoài ra bạn cần phải có một tay lái cứng vì quãng đường hơn 10km này khó nhằn với những đoạn đường dốc lên bằng đất và có sỏi đá chứ không như đường nhựa bình thường. Tuy đã có một vài đoạn trải bê tông nhưng nhìn chung cả quãng đường sẽ ngốn không ít thời gian cho việc đi vào và quay trở ra vì tới bản Pa Phách bạn sẽ không còn đường đi tiếp (hoặc là có thể đi tiếp nhưng đó là đường cho… dân bản và chúng mình thì không tìm thấy đường nào nữa). Trên đường đi chúng tôi có gặp một vườn hoa cải vàng nơi triền dốc:

Chú ong đang hút mât

Và cả những cành đào rừng đang nở hoa và… đơm trái

Dọc trên đường vào tới Pa Phách 3 là những vườn mận trải dài hai bên đường và triền núi. Thi thoảng xuất hiện môt vài cành đào rừng. Thật tiếc là khi chúng tôi tới đây thì mận ở Pa Phách đã nở hết và bắt đầu cho ra trái, nên chúng tôi đã k thấy được khung cảnh hoa mận mọc trắng các cành cây lung linh rực rỡ. Nhưng đây cũng là một trải nghiệm lý thú vì đã được biết đến mùa xuân Mộc Châu đẹp như thê nào.

Mận đã ra quả rồi nè

Cây cô đơn – the lonely tree

Quay trở ra phía đường quốc lộ cũng đã là giờ cơm trưa, chúng tôi tạt vào quán 70 quen thuộc (vì lần nào tới Mộc Châu cũng phải ghé vô ăn quán này 1 lần). Quán 70 là một quán ăn rất lớn phục vụ khách du lịch thập phương và là nơi dừng chân của những chiếc ô tô trên tuyến đường Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên. Quán nổi tiếng với các món đặc sản như bê chao, cá suối, canh khoai sọ hầm xương hay trâu xào hoặc cải mèo. Đây đều là những món ăn nổi tiếng làm nức lòng du khách.

Một mâm cơm ở quán 70: bê chao được chiên qua dầu nhưng thịt rất mềm, cải mèo đắng đắng nhưng ăn xong sẽ có vị ngọt đọng lại, cá suối giòn tan ăn kèm với nước mắm ớt rất đưa cơm…

Quán không chỉ phục vụ đồ ăn mà còn bán những đặc sản đặc trưng của Mộc Châu để mua về làm quà như các loại rễ thuốc ngâm rượu, nấm khô, khoai sọ, thịt trâu gác bếp, khô bò, sữa chua… Và không còn gì thích thú hơn bằng việc được nếm món sữa chua nếp cẩm tráng miệng sau khi đã oánh chén no nê.

Nghỉ ngơi một lát chúng tôi lại lên đường tới thung lũng mận Nà Ka thuộc xã Tân Lập, nơi có nhiều mận nhất ở Mộc Châu này. Trên đường đi Nà Ka chúng tôi ghé qua đồi chè trái tim, nó cũng không cách quá xa thung lũng nên có thể kết hợp tham quan. Tuy nhiên thì mặc dù đồi chè xanh khá đẹp uốn lượn trên các trườn dốc nhưng đã bị thương mại hoá quá đà, hàng quán hai bên bày đủ các thể loại tạp nham, cho thuê quần áo dân tộc chụp ảnh và n dịch vụ đồ uống giải khát… Nơi đây đã không còn sự yên tĩnh thuở đầu khi tôi tới đây nên cũng không còn thực sự hấp dẫn để tôi giới thiệu như trước.

Đồi chè

Quay trở lại ngã ba đi Tân Lập tiếp, khoảng vài cây số nữa sẽ có một biển báo thung lũng mận Nà Ka. Rẽ bên tay trái và đi vài trăm mét nữa bạn sẽ thấy bạn đang ở trên một đỉnh dốc mà nhìn xuống nơi là bạt ngàn cây mận được trồng rất thẳng hàng:

Thung lũng mận Nà Ka

Nơi đây mùa này thì phục vụ du khách ngắm hoa mận và khi đến mùa quả, sẽ là nơi cho du khách vô vườn hái mận ăn với chi phí dịch vụ rất rẻ, tầm từ 10-20k/người).

Vì đã chiều mà chúng tôi còn một chặng đường hơn 100km từ Mộc Châu sang Tà Xùa nên không thể la cà hơn nữa, chúng tôi buộc phải lên đường để đến kịp bến phà Vạn Yên trước khi trời quá tối. Thật không may là sau khi quay trở ra thị trấn nông trường tôi đi tìm một quán sửa xe để bơm xe vì bánh hơi non rồi sau đó đi được khoảng chục km đã thủng săm. Và không may tiếp theo là mới Tết ra nên các quán sửa xe loanh quanh đó đều không mở cửa, phải đi thêm 2km nữa mới có hàng sửa xe. Lưu ý một điều rằng nếu các bạn đang đi xa và xe bị thủng săm, các bạn nên thay săm mới luôn nếu có điều kiện vì việc vá sắm có thể có nguy cơ rất cao là sẽ bị thủng lại lần nữa và tôi tin rằng các bạn sẽ không muốn mất thời gian dong xe bộ, tìm một quán sửa xe khác và đợi chờ việc sửa chữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của các bạn rất nhiều. (Để dự phòng cho trường hợp xe cộ hỏng hóc giữa đường thì tốt nhất trong đoàn nên có người biết thay săm và mang theo một bộ dụng cụ sửa chữa xe máy). Mất khoảng hơn tiếng đồng hồ cho việc sửa xe nên chúng tôi đến được bến phà Vạn Yên đã là lúc nhập nhoạng tối. Mặt trời đã khuất sau núi chỉ còn để lại những vết ánh dương màu cam tím trên dòng song. Nếu đến kịp vào lúc mặt trời lặn thì chắc hẳn hoàng hôn trên sông Đà cũng là cảnh tượng nên thơ ghi dấu ấn trong cuộc hành trình này.

Sông Đà lúc chạng vạng

Phà nhỏ trên sông Đà

Bến Phà Vạn Yên hoạt động rất muộn nên tầm 6h chúng tôi tới vẫn có những con phà nhỏ (chỉ chứa được tầm chục chiếc xe máy) chạy qua chạy lại 2 bên bờ sông. Giá cho một chiếc xe máy sang sông là 15k. Khi đứng trên phà đang rẽ nước sông Đà đi qua bờ bên kia, tôi chợt nhớ đến tác phẩm còn học hồi bé là “Người lái đò sông Đà”, hồi trước dốt văn nên không thể cảm thụ hết được cảnh quan trong tác phẩm, nhưng bây giờ có thể hiểu phần nào tại sao sông Đà lại là nguồn cảm hứng bất tận cho việc sáng tác nghệ thuật văn thơ khi đã tận mắt nhìn thấy cảnh vật nơi đây.

Trời đã tối hẳn khi sang tới bờ bên kia và chúng tôi chạy dọc theo con sông Đà tới Bắc Yên, những lồng cá nuôi hai bên bờ sông đã lên đèn cũng tạo nên một cảnh hấp dẫn giữa miền sông nước mênh mang. Chúng tôi có ý định tìm một quán ăn ven sông để được thưởng thức món cá sông Đà trứ danh nhưng dường như không có hàng quán nào mở vào lúc này cả. Vì vậy đoàn tiếp tục chạy cho đến khi tới thị trấn Bắc Yên thì dừng ăn tối. Lúc đó đã là 8h và trên gmaps chúng tôi thấy có một quán ăn ngay gần tên là nhà hàng Nhà Sàn quán nên rẽ vào. Chọn một nồi cá om dưa và 2 đĩa trâu xào rau cần, những cái bụng đói đã được lấp đầy với đồ ăn khá ngon. Với bữa ăn chỉ 300k cho 6 người ăn và chất lượng không tồi tí nào thì tôi nghĩ các bạn nên đến thử một lần khi đi qua thị trấn Bắc Yên.

Từ thị trấn lên xã Tà Xùa còn khoảng 15km và đường thì khá xấu, nên nếu các bạn thích thì có thể nghỉ tại thị trấn cũng có một vài nhà nghỉ khách sạn sạch đẹp, còn chúng tôi vì săn mây nên đã rời thị trấn lên thẳng Tà Xùa trong buổi tối để sáng mai không mất thời gian cho quãng đường hơn chục cây nữa. Ra tết Tà Xùa rất hút khách nên khi chúng tôi đặt phòng thì chỉ còn homestay A Tài là còn chỗ ngủ với giá 40k/người, chứ bên nhà anh Ngỗng đã hết chỗ từ trước Tết rồi. Con đường dẫn lên Tà Xùa là những khúc cua tay áo quanh co lên cao dần, và đường thì cũng xấu dần lên theo độ cao. Càng gần tới đích thì đường càng nhiều ổ voi ổ gà lồi lõm, đá dăm lởm chởm và rất sóc. Khi lên tới đỉnh các bạn có thể nhìn thấy thị trấn Bắc Yên phía dưới với ánh đèn điện và tiếng loa phường văng vẳng xa xa.

Tới nơi cũng đã 10h hơn và homestay A Tài (sđt 01646082022) thì rất dễ tìm vì nó nằm ngay đầu đường khi vào đến xã với cái biển to đùng. Chỗ nghỉ có 3 nhà, trong mỗi nhà được trải các tấm gỗ kê và đệm bên trên, sau đó thì mỗi người sẽ có một cái chăn để nằm. Nhà vệ sinh thì có 3 cái dùng chung, được ghép từ các tấm tôn lại nhưng vẫn có đầy đủ thiết bị và nước nóng lạnh. Chỗ này làm tôi nhớ tới lán trại ở trạm 2800m trên đường đi leo Fan, mỗi người cũng có một cái túi ngủ và nằm chen chúc nhau trên một tấm phản ghép bằng gỗ trong đêm lạnh giá.

Vì thời tiết lạnh nên chúng tôi mỗi đứa ôm một cái chăn đi ngủ mong chờ ngày mai sẽ săn được mây mặc dù buổi tối nay đi trời rất quang đãng và dự báo thời tiết ngày mai sẽ là một ngày đầy ánh nắng (thiếu vắng bạn mây L).

Tà Xùa Ngày Không Mây

Thức giấc vào lúc 5 rưỡi sáng nhưng trời vẫn còn tối mịt mù, chúng tôi nghe loáng thoáng các đoàn khác đã bắt đầu chạy tới sống lưng khủng long và một vài bạn nói chuyện với nhau rằng sáng nay không có mây khiến cho chúng tôi lần chần không muốn dậy. Tuy nhiên đã đến đây rồi thì không thể không ghé qua sống lưng khủng long huyền thoại trong cộng đồng du lịch nên chúng tôi vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng bạn mây sẽ xuất hiện khi chúng tôi đến nơi. Và khi lên đồ chuẩn bị đi thì bất chợt tôi thấy mây ở phía xa xa nên đã gọi cả đoàn vòng ngược lại về phía Bắc Yên, quả thật là những đám mây xuất hiện phía trên thị trấn Bắc Yên và trải dài về phía dãy núi đối diện nhưng khoảng cách cũng rất xa với chúng tôi. Mặt trời chưa lên hẳn mà vẫn còn e ấp đằng sau dãy núi tạo nên một màu sắc cam dìu dịu đẹp đẽ, chúng tôi chạy xuống khoảng 2-3km nữa đứng giữa con đèo để ngắm nhìn biển mây nơi xa tít tắp:

Quay trở lại Tà Xùa tiếp tục đi thẳng bạn sẽ gặp ngã ba chỉ rẽ phải đi Háng Đồng, đây chính là đường dẫn đến sống lưng khủng long Tà Xùa – nơi săn mây huyền thoại vì địa hình lòng chảo dễ xuất hiện các thung lũng mây. Mùa xuân hiện hữu rõ rệt hai bên đường đi với những vườn đào rừng đang nở rực dưới ánh nắng đẹp một cách ấn tượng.

Đường tới sống lưng tuy được trải nhựa đẹp nhưng cũng có nhiều đoạn bị sạt lở nên các bạn nên đi chậm và cẩn thận. Chạy khoảng 15km các bạn sẽ bắt gặp một dãy các lán nước, ở đây sẽ có một lối đường đất nhỏ nhỏ rẽ ra sống lưng. Để xe ở bãi đất trống và dọc 2 bên đường, chúng tôi đi bộ xuống dưới. Nếu các bạn đam mê off-road, cũng có thể xách xe chạy trên con đường này khi 2 bên là vực và chỉ có một con đường độc đạo chạy trên ba đỉnh núi nối tiếp nhau. Nhưng đi hết 3 đỉnh sẽ không còn đường xe máy đi tiếp nên các bạn sẽ phải quay xe ra đi ngược lại đường cũ. Sống lưng khủng long của Tà Xùa không đẹp như tưởng tượng và tôi nghĩ là nếu các bạn thích trek thì có thể lên Bình Liêu đi mốc 1305, ở đó cũng có một “sống lưng khủng long” khác trên đường tuần biên nhưng cảnh thì đẹp hơn ở đây. Cũng có thể là vì hôm nay chúng tôi không gặp bạn mây ở đây nên mọi cảnh vật bị kém phần hấp dẫn hơn. Tuy nhiên thì nếu đã đến đây thì các bạn cũng nên xuống đi bộ trên con đường độc đạo, nơi đây có thể tạo ra những bức ảnh đẹp và ấn tượng.

Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để cắm trại thay vì ngủ homestay vì buổi tối các bạn sẽ có một không gian rộng lớn để ngắm sao rất thi vĩ. Nếu có lần sau quay lại, tôi sẽ không chọn ngủ homestay nữa mà vác lều cùng với đồ ăn đi săn sao săn mây tại sống lưng này J. Hãy thử tưởng tượng xem ngồi bên đống lửa, uống một ly café và ngửa đầu ngắm trời sao là điều hấp dẫn như nào? ^_^

Tạm biệt sống lưng, tạm biệt Tà Xùa, chúng tôi dành phần thời gian còn lại trong ngày để chạy hết quãng đường hơn 200km về Hà Nội, trở về với guồng quay công việc và cuộc sống thường nhật. Hẹn gặp lại lần sau, khi ta lại sẵn sàng thả hồn lơ lửng với trăng, với sao, với mây và với những người tri kỷ.

Note: Các bạn đi từ Bắc Yên về có thể đi theo đường quốc lộ 37 rồi rẽ ra quốc lộ 32, chạy qua Thanh Sơn nếm thử chút đặc sản thịt chua và nem Thanh Sơn trước khi về Hà nội, nó cũng rất ngon và có thể mua về làm quà cho người thân.

Tổng chi phí chuyến đi cho một người chạy xe máy từ Hà Nội rơi vào khoảng 500- 600k.

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ! :D


Leave a comment

Hotline: 0985 566 686